XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả


Phan_10

Chương 65: Chương 63 Sự thật và nỗi đau

-A lô?-Khanh

-...-tên đàn em

-Được rồi, khoan hãy hành động, cứ theo dõi cậu ta-Khanh khuôn mặt hơi giãn ra một tí rồi cúp máy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam. Hắn và Toàn lập tức tới địa chỉ mà Lâm nói. Đó là một vùng núi, theo lời của một người nông dân thì sáng hôm qua thấy một cô gái giống như trong hình mà Lâm đưa ông xem đi đến chân thác ở phía đằng kia (vừa nói vừa chỉ tay đến dốc thác) sau đó có một đoàn người mặc đồ đen cũng đi đến đó. Ông nói trong đó có hai người con gái, còn lại là con trai.

Bỗng có hai người thanh niên lái xe đi sượt qua nơi hắn đang đứng. Người nông dân lập tức chỉ vào và nói đó là hai trong số những người hôm qua. Hắn lập tức sai Lâm đuổi theo và bắt lại. Đó là Hải và Khiêm đàn em của Ngọc. Ngọc sai hai người họ đến chân thác kiểm tra xem xác nó hay nó mạng lớn vẫn chưa chết nhưng không thấy gì cả nên đành quay về. Hai tên này thuộc loại sợ chết lại nhát gan nên với bản tính lạnh lùng đến ghê sợ của mình hắn chỉ hỏi vài câu là hai tên đó khai hết. Nhưng thói quen giải quyết nhanh gọn thì hai phát hai tên kia đã ngã lăn dưới đất. Sau đó, Lâm nhanh chóng tìm bắt Ngọc và Ly.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà kho, khu XX, đường XX

-Cô ấy đâu rồi?-hắn lạnh lùng hất mặt về phía Ngọc

-Hỏi thừa, dĩ nhiên là đã chết-Khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Ngọc và Ly bị trói chặt vào nhau. Ly không dám hé môi vì nhỏ vốn là một đứa sợ chết chỉ dựa hơi Ngọc.

-Có nói gì? Cô đã làm gì cô ấy?-Hắn mất bình tĩnh nhào đến bóp lấy cằm của Ngọc khiến cô đau điếng nhưng vẫn vẻ mặt chẳng sợ gì đó.

-Hahaha...lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của anh-Ngọc cười chua chát. "Anh thực sự yêu cô ta đến vậy sao?"

Chát.............Đó là tiếng động của sự va chạm mạnh giữa bàn tay to khỏe với làn da trắng mịn. Hắn vì quá bức xúc với tiếng cười của cô nên đã giáng cho cô một cái tát. Năm dấu tay hằng lên khuôn mặt cô nhưng nó làm sao đau bằng trái tim nhỏ bé đang rỉ máu trong cô.

Chương 66: Chương 64 Ra đi không dấu vết

-Nói mau! Cô ấy đang ở đâu?-hắn gằng mạnh từng chữ

-Anh nghĩ rớt xuống dốc thác thì có thể sống sao? Trừ phi cô ta mạng lớn haha-Ngọc tiếp tục cười, một nụ cười man rợ mang đầy thù hận.

Đoàng!

Một thứ tạp âm rùng rợn phát ra đầy dứt khoát xé tan bầu không khí não nề. Một nụ cười chua chát còn vương trên môi, một nụ cười không tiếc nuối. Cô biết cô sẽ không sống được lâu, đằng nào thì hắn cũng sẽ điều tra ra mọi chuyện. Nhưng trong đầu cô không có bất cứ một khái niệm nào về cuộc sống kể từ khi hắn hủy hôn với cô. Mục đích của cô chỉ có một đó là phải tận tay giết chết nó. Và giờ cô có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi. Cô ngã xuống nền đất lạnh cóng rồi bất động hẳn. Hắn đưa mắt liếc nhìn con người vừa nổ súng kìa. Là Khanh!

-Tại sao lại nổ súng?-hắn nhíu mày

-Cậu còn muốn để cô ta sống?-Khanh

-Vậy còn cô ấy?-hắn

-Cô ta đã nói Vy bị rớt xuống dốc thác, xem vẻ thì chỉ mong sao Vy chết, cô ta cũng chẳng quan tâm nên chẳng còn biết gì nữa đâu.-Khanh bình thản nhìn hắn

Cậu ta nói cũng đúng. Hắn không nói gì rồi rời đi. Ly được đưa ra đảo hoang. Hắn tập trung lực lượng tìm khắp dưới chân thác nhưng cũng không thấy ai.

-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác-hắn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm quanh bờ dọc theo chiều dòng thác rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những làng chài ở ven biển.

Cùng lúc đó có ba người con trai cũng ra sức tìm kiếm (ai vậy? cho tg xin cmt đi!)

Mình sau khi gặp nó lần đầu tiên thì bận việc của công ty nên phải đi công tác trong vòng 3 tháng. Trở về nước với mong muốn tìm đến người con gái làm rung động lòng anh thì hay tin nó đã mất tích. Anh cảm thấy bất lực khi mọi cuộc tìm kiếm đều không có bất cứ một tin tức nào. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nó như không khí bốc hơi đi mất. Anh lại nghe thêm một tin rằng nó và Hàn thiếu gia đang cặp với nhau khiến trái tim anh hơi nhói một tí. Chỉ một tí thôi là vì anh đối với nó chỉ là một sự rung động nhẹ. Có lẽ đứng ở cương vị một người anh trai quan tâm em gái có lẽ hợp hơn với anh. Quay lại vấn đề chính, anh đưa tay day day thái dương. Anh đã bỏ lỡ vài bản hợp đồng quan trọng của công ty để ra sức tìm nó nhưng mọi công sức của anh đều không được đền đáp.

Chương 67: Chương 65 Sự trở lại

Tại một căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng lọt vào, ở chiếc bàn giữa phòng có một người con trai ngồi tựa vào ghế. Trên tay là một điếu thuốc vừa mới tàn còn bay lên một làn khói nhỏ. Trong cái không gian tối mịt thế này, khó ai có thể nhận ra vẻ bất lực trên gương mặt điển trai. Mọi manh mối điều không một chút liên quan, một tia hy vọng chỉ vừa kịp hé lên thì đã vụt tắt. Hắn trách mình thật là vô dụng.

Cạch...

Cửa phòng hé mở, một thứ ánh sáng nhỏ khẽ rọi vào gương mặt hắn khiến hàng lông mi thanh tú khẽ nhíu lại. Người bên ngoài bước vào và trên tay là một cốc trà nóng.

-Cậu sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy?-Nghi buồn bã nói nhưng cô biết chắc hẳn sẽ không trả lời. Vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống bàn. Cô chỉ vừa mới chúc anh hạnh phúc nhưng nào ngờ lại hay tin cô gái tên Nguyên Vy gì đó đã chết dưới vực thác. Cô lập tức bay sang Việt Nam thì lại thấy hắn tàn tệ như vậy? Cô thật xót xa trong lòng.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đã chết thật ư?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại làng chài Ngư Hương, trong một căn nhà nhỏ lụp xụp sát bờ biển

-Má! Khi nào cô ấy mới tỉnh lại?-Một chàng thanh niên có làn da ngăm đen vì cái rám nắng của biển. Nhưng khuôn mặt không vì thế mà kém đi phần khôi ngô, tuấn tú. Chàng khẽ nhìn cô gái nằm bất động trên giường đã một tuần qua.

-Bác sĩ bảo rằng vùng đầu cô ấy bị chấn thương nghiêm trọng. Cô ấy có thể tỉnh lại nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ-Mẹ anh ôn tồn trả lời

-Mẹ nói sao cơ? Như thế chẳng phải cô ấy không biết mình là ai hay sao? Vậy thì làm sao cô ấy về với gia đình?-Chàng trai lo lắng hỏi

-Ta cũng không biết nhưng nếu con bé muốn thì có thể ở lại đây-mẹ anh mỉm cười hiền hậu

Anh không nói gì tiếp tục ngắm nhìn cô gái. Cô ấy có nét đẹp thật là tuyệt vời, không một chút sắc xảo chỉ là vô cùng dễ thương. Hình như đâu đó trong tim anh lóe lên một cảm giác gì đó chính anh cũng không rõ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

cô gái đó là ai?

trong chương trước là sự trở lại của Minh, chương này lại thêm một người con trai nào đó, mọi chuyện sẽ chuyển biến ra sao?

Chương 68: Chương 66 Sự trở lại (2)

Nó dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt nó là một căn nhà bằng lá đơn sơ nếu không phải nói là nghèo, thấp nhỏ và vô cùng xa lạ. Hơn nữa, cả đầu và tay nó đều cảm thấy đau ê ẩm. Nó vừa định lấy tay xoa đầu thì thoạt nhiên thấy nặng, nhìn xuống thì ra là một chàng trai mình không hề quen biết đang gối đầu lên tay nó. Khuôn mặt vô cùng điển trai, nhưng xem kìa trên trán chàng ta vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Mải ngắm trai đẹp (mê trai thấy ớn luôn!!!) giờ nó mới để ý những điều kì lạ khi nãy bản thân phát hiện. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nó đại loại như:

-Đây là đâu?

-Anh ta là ai?

-Tại sao mình lại ở đây?

.................

Nhưng đặc biệt câu hỏi khiến nó tò mò và khó chịu nhất đó là chính bản thân nó là ai.

Nó nhanh chóng thụt tay lại khiến đầu chàng trai bất ngờ đập nhẹ vào thành giường vang lên tiếng "cốp" khẽ. Chàng trai tỉnh giấc, đưa tay lên dụi dụi mắt, bất giác chàng ta giật mình. Nó nhận thấy sự vui mừng ánh lên trong đáy mắt chàng trai xa lạ khi vừa nhìn thấy nó. Nhưng chưa kịp phản ứng thì hai tay nó đã bị siết chặt bởi cái ôm của chàng trai.

-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra coi, nghẹt thở quá-nó cau có

Chàng trai như sực tỉnh thả nó ra rồi gãi gãi đầu vẻ bối rối. Ôi chàng ta mới thật đáng yêu làm sao! (từ lúc nào chị đã trở nên mê trai như vậy hỡi Vy? Ôi hình tượng đang dần sụp đổ!!!)

-Tôi...tôi...xin lỗi, tại...tại tôi thấy cô vừa tỉnh lại nên nhất thời vui mừng...-chàng ta ấp úng

-Vui mừng?-nó hỏi khiến chàng càng thêm bối rối

-Không...không...chỉ là...chỉ là...-Không biết phải trả lời nó làm sao nữa. Mà tại sao anh lại vui mừng nhỉ? Không hiểu nổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo bạn thì tại sao chàng trai lại vui mừng? Chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ chỉ có những người trong cuộc mới không biết gì. Người trong cuộc luôn luôn mù quáng là vậy mà.

Ý kiến đâu rồi??????????????? huhu

Chương 69: Chương 67 Ánh mắt thân quen-bí ẩn đằng sau???

-Mà anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?-nó không hề để ý tới vẻ mặt bối rối của anh chàng

-A! Quên giới thiệu, tôi là Lâm Hữu Nhân, mọi người thường gọi tôi là A Nhân. Cô là do tôi phát hiện khi đang đi đánh cá, cô bị trôi dạt vào bờ biển nên tôi đưa cô về đây cứu cũng được hơn một tuần rồi-A Nhân từ từ giải thích

-Vậy à? Cảm ơn anh nhưng...nhưng...-nó bỗng ấp úng

-Nhưng sao?-A Nhân

-Tôi...là ai?-nó

-Tôi cũng không biết nữa, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng như giọng nói thì tôi nghĩ cô không phải người vùng này-A Nhân nhìn nó ngẫm nghĩ rồi nói

-Vậy giờ tôi phải làm sao đây?-nó như sắp khóc. A Nhân ngạc nhiên, không ngờ cô bé này lại yếu đuối như vậy. Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng nói vọng vào

-Nếu con không chê, có thể ở lại làm con nuôi của ta-Mẹ Nhân từ ngoài bước vào

-Chào cô!-nó lễ phép

-Mẹ!-Nhân

-Ừ! Con nghĩ sao với đề nghị của ta?-bà gật đầu với Nhân rồi nhìn nó mỉm cười. Nó tự dưng thấy thương người phụ nữ này quá, bà ta không đẹp, không quý phái hay đại loại là những gì đó cao sang mà bà chỉ mang nét mặt của một người mẹ cơ cực, tần tảo và cần cù. Gương mặt đã hằng lên nhìu nết nhăn nhưng vẫn lộ rõ nét hiền từ qua đôi mắt. Trong đôi mắt ấy, nó nhận thấy một sự gần gũi đến khó tả. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

-Cô...?-Tiếng A Nhân làm nó bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

-À...vâng...con rất vui ạ-nó vui vẻ trả lời. Dù sao cũng không còn cách nào khác. Đây là nơi duy nhất để nó có thể nương tựa. Hơn nữa, làm con gái nuôi của cô ấy thì có gì mà không tốt chứ hihi.

Chương 70: Chương 68 Cuộc sống mới

-Vậy thôi, con nghỉ ngơi đi để ta đi nấu cơm nhé!-bà nói rồi bước ra nhà sau

-Tớ phải gọi cậu làm sao đây?-A Nhân mở lời vui vẻ

-Hay là...cứ gọi tôi là Hân Như đi-nó nghĩ đại một cái tên

-Ừ! Hay đấy! Như này, có muốn đi tham quan làng mình không?-A Nhân tỏ vẻ thân thiện

-Ưm-nó liền gật đầu

Thế là hai người họ vẫy tay chào mẹ rồi bước ra ngoài đi dạo.

-A cô Tâm! Chào cô!-A Nhân reo lên khi nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi chẻ củi

-Chào cháu, đây có phải là cô bé hôm nọ cháu cứu về không?-Cô Tâm nhìn nó cười hiền.

-Vâng là cô ấy đấy ạ!-Nhân quay sang nó-Đây là cô Tâm hàng xóm thân thiết của nhà mình, cô Tâm tốt tính lắm đó

-Dạ cháu chào cô-nó khom người lễ phép

-Ừ, thằng Nhân nó cứ nói quá thôi mà cháu xinh thật đấy!-Cô Tâm khen làm nó cười ngượng.

-Cô đừng khen cô ấy như vậy, nhỡ cô ấy nở mũi thì khó mà chỉnh lắm đấy ạ hihi-Nhân tiếp lời cô Tâm rồi cười te toét

-Cậu nói cái gì thế hả?-Nó véo vào hông Nhân một cú đau khiến chàng ta nhảy dựng lên

-Thế cô nên gọi cháu thế nào đây?-Cô Tâm lại bắt chuyện

-Cứ gọi cháu là Như đi ạ-nó rời ánh mắt khỏi Nhân nhìn sang cô Tâm

-Ừ! Mà cái thằng kia, có thôi cái trò giả vờ đi không? Mau dẫn Như đi chào hỏi mọi người đi-Cô Tâm mắng cái tên đang đứng ôm hông suýt xoa kia

A! Bị cô đoán trúng rồi nhé! Chàng ta lập tức chạy đến chỗ nó nhưng tay thì vẫn để ngang hông.

-Thôi, tụi cháu đi nha cô!-nó nói rồi cũng Nhân đi tiếp

-Cô ấy tốt lắm, từ nhỏ tớ đã rất thích cô ấy rồi. Chồng cô đã chết trong một lần đi đánh cá ngoài biển, lại không có con cái gì nên chỉ lủi thủi một mình quanh nhà. Vì thế, ngày nào tớ cũng sang nhà trò chuyện với cô, cô cũng rất vui tính-Nhân vừa đi vừa kể về cô Tâm. "Cô Tâm thật tội!"-nó nghĩ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trong một vài chương tới sẽ không xuất hiện hắn nhé! không phải là mình quên nhân vật nhưng vì một số tình tiết nên hắn tạm thời chưa xuất hiện.

ình xin ý kiến đi! ^_^

Chương 71: Chương 69 Cô bé kì lạ

Bỗng có một vài đứa trẻ chạy đến bu lấy A Nhân và nó bị đẩy sang một bên.

-A Nhân đẹp trai đây rùi! Sao mấy nay không thấy mặt anh đâu vậy?-một cô bé con nũng nịu nói

-Ờ! Tại mấy ngày nay anh bận-A Nhân gãi gãi đầu

-A! Còn chị này là ai thế ạ?-một cậu bé reo lên khi nhìn thấy nó

-Đây là bạn anh, cứ gọi cô ấy là Hân Như đi-A Nhân giới thiệu

-Chị Hân Như gì đó ơi, chị có muốn chơi cùng em không?-cô bé lúc nãy lại lên tiếng. Nó vừa mỉm cười định trả lời nhưng hình như công suất tàn phá của nụ cười kia quá lớn khiến cho nó chưa kịp mở lời thì tụi nhỏ đã reo òa lên.

-Á chị Như xinh quá cơ!

-Chị Như cười tuyệt đẹp!

-Chị Như xinh như mẹ em vậy

-A! Em muốn được xinh như chị Như

-Em sẽ cưới chị Như làm vợ

Bla.........bla.............................

Mắt nó dần dần đỏ lên trông đến đáng yêu. Khiến cho chàng trai đang đứng bên cạnh bị lạc mất một nhịp tim.

A Nhân ghé sát vào tai tụi nhỏ thì thầm nhưng cũng đủ để nó nghe thấy

-Các em mà khen chị ấy nhiều quá thì chị ấy sẽ lên mặt với anh đấy

Tụi nhỏ nghe vậy thì cười khúc khích. A Nhân từ lâu đã là anh đẹp trai vui tính trong lòng tụi nhỏ. Giờ lại xuất hiện thêm một chị đẹp gái tên Hân Như gì gì đó nữa. Chà! Chà! Trong đầu mấy đứa nhóc lúc này đang hiện lên cảnh đánh nhau tranh giành vị trí đẹp nhất trong làng thì đứng cười tủm tỉm. (mấy cô cậu nghĩ sâu xa quá!)

Nó nghe vậy thì đánh vào vai anh một cái.

-Nè tôi như thế bao giờ hả?

-Ơ...cậu nói gì vậy?-A Nhân giả bộ ngây thơ, đưa gương mặt vô (số) tội của mình ra làm nó tức trào máu.

Bỗng một cô bé chạy tới nắm lấy tay nó kéo đi làm nó chẳng hiểu gì nhưng cũng đi theo. Còn A Nhân thì bị tụi trẻ vậy lại bắt chơi đủ trò mà nó cũng không biết là trò gì.

Cô bé kéo cô đến một gốc cây to rồi ngồi xuống. Nó không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ mở lời

-Em tên gì?

-...-cô bé không nói gì chỉ nhìn nó rồi lắc đầu

"Không lẽ con bé bị câm?"-nó nghĩ

-Em đang buồn hả?-nó nở nụ cười như thiên thần của mình

-.....-cô bé vẫn lắc đầu mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.

Lần này nó có thể khẳng định rằng cô bé bị câm thật rồi.

-Em có muốn ăn kẹo không?-nó (đồ dụ dỗ trẻ con!)

Cô bé khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu. Nó theo chân cô bé ra một tiệm tạp hóa nhỏ và mua một ít kẹo rồi quay về chỗ mọi người. A Nhận thấy nó quay lại thì cười

-Đi đâu thế cô nương?

-Đi quanh quanh thôi

-Ừ vậy thì về được chưa?

-Ừ

Rồi hai người chào tạm biệt tụi trẻ rồi quay về nhà. Thực ra lúc nãy hỏi là hỏi vậy thui chứ A Nhân đã nhìn thấy nó đi cùng cô bé ấy. Lúc đầu anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ lòng: "Có lẽ cô ấy sẽ giúp được nó". Cũng sắp trưa rồi về nhà ăn cơm kẻo mẹ lo.

Chương 72: Chương 70 Không có cha mẹ sẽ rất buồn phải không?

Cứ thế dần dần nó cũng đã quen với cuộc sống nơi đây. Còn cô bé lần đầu nó gặp kia thì nó đã khẳng định lại rằng con bé không bị câm bởi vì gần đây con bé hay cười nói với nó. Nhưng nó cũng để ý rằng con bé chỉ nói chuyện với mỗi mình nó thôi. Có lần nó sang nhà con bé chơi thì gặp mẹ nó. Mẹ con bé là một người phụ nữ trẻ tuổi nhưng khuôn mặt thì có vẻ già hơn tuổi. Bà nói con bé vì bị một cú sốc lớn lúc nhỏ nên bị bệnh trầm cảm không ai chữa được nhưng hình như từ khi gặp nó đã vui vẻ và nói chuyện trở lại. Hàng ngày, con bé sang nhà chơi với nó và cùng mẹ nó đi chợ rồi phụ giúp việc lặt vặt. Nó có trồng thêm một vườn rau nhỏ trước nhà để có thêm việc cho bản thân để không trở thành người vô dụng. Hình như con bé rất thích tưới cây, lúc nào tưới rau thì con bé cũng giành với nó. Nhờ có con bé mà nó cũng cảm thấy vui vì chí ít thì nó cũng đã có bạn. Có hôm nó còn đòi đi theo A Nhân đánh cá. Dần dần, trong cuộc sống gia đình nhỏ này có một tình yêu đang lớn lên trong một trái tim nhỏ bé nào đó.

Nó thích nhất là ra biển vào ban đêm vì được ngắm những đợt sóng xô vào bờ dưới ánh trăng tưởng chừng như có thể chạm tay tới rất thích thú.

Một cô gái có mái tóc dài bay trong gói đứng trước vùng biển lớn hùng vĩ khiến nó cũng trở nên nhẹ nhàng và da diết. Chàng trai rất yêu hình ảnh này của cô gái và chỉ ước nó là của riêng mình. Trong lòng anh lại dâng lên một nỗi lo sợ: "Nếu cô ấy nhớ lại quá khứ thì sao? Cô ấy sẽ rời xa mình phải không??"

-Cậu đang có tâm sự sao?-A Nhân lên tiếng khi thấy nó thường ngày vui vẻ cười nói mà hôm nay lại đứng lặng người trước những con sóng lớn kia.

-Tô bỗng nhiên thấy buồn quá, không biết bố mẹ tớ là ai nhỉ?

Đoàng! Lời nói của nó như đánh trúng tim của Nhân. Nhưng anh cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái này. Đúng vậy! Không có cha mẹ quả thật rất buồn. Thật ra mấy ngày trước trong lúc anh lên thị xã bán cá cho người ta thì thấy một tờ thông báo tìm người mất tích. Đập vào mắt anh là một người con gái với nụ cười trên môi quá đỗi thân quen. Là nó! Anh có ghé lại đọc thì thấy người tìm nó là bang chủ của CUPBLACK cũng chính là chủ tịch tập đoàn V. Thì ra người thân của nó giàu có như vậy. Vậy nó sống với anh có quá cực khổ và bất công? Anh nghĩ vậy nhưng vẫn không nói cho nó biết vì lòng ích kỉ của bản thân. Nhưng bây giờ thấy nó như vậy thì anh rất mủi lòng và đau khổ. Được rồi, anh sẽ nói với nó.

Chương 73: Chương 71 Sự thật

Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại với hắn được rồi

Trong khi thế giới mà nó đang sống cảm thấy buồn vì thiếu vắng người thân thì trong cái thế giới kí ức mà nó đã lãng quên thì mọi người cùng đau khổ không kém.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .